đen. Harry thấy con vật cúi đầu xuống, tấn công bầy giám ngục Azkhaban... rồi phi vòng vòng quanh những hình dạng đen thui đang nằm trên mặt đất, và bọn giám ngục Azkhaban cứ ngã gục, tán loạn, rồi rút lui vào bóng tối... Cuối cùng bọn chúng biến mất. 
Vị thần Hộ mệnh phi nước kiệu quay trở lại, ngang qua mặt hồ, hướng về phía Harry. Đó không phải là một con ngựa. Đó cũng không phải là một con bạch kỳ mã. Đó là một con hươu, toả sáng rạng rỡ như vầng trăng trên bầu trời cao... và đang trở lại với Harry... 
Con hươu dừng lại bên bờ hồ. Móng của nó không để lại dấu vết gì trên mặt đất mềm và nó đăm đăm nhìn Harry với đôi mắt to lấp lánh ánh bạc, ung dung cúi cái đầu đầy gạc sừng. Và Harry nhận ra... 
"Gạc nai!" 
Harry thì thầm. Nhưng khi mấy ngón tay run rẩy của nó giơ ra về phía con vật, con vật liền biến mất. 
Harry vẫn đứng đó, tay vẫn còn vươn ra. Rồi Harry cảm thấy trái tim mình thót lại khi nó nghe thấy tiếng móng guốc vang lên đàng sau lưng. Harry quay phắt người lại và thấy Hermione đang lao về phía nó, kéo theo con Buckbeak đàng sau. 
Hermione giận dữ nói: 
- Bồ đã làm gì? Bồ nói là bồ chỉ đi ra để theo dõi thôi mà! 
Harry nói: 
- Tôi chỉ làm chuyện cứu mạng sống của tất cả chúng ta... Núp vô sau lùm cây này cái đã... Mình sẽ giải thích... 
Hermione lắng nghe câu chuyện vừa xảy ra với cái miệng há hốc ra lần nữa. 
- Có ai nhìn thấy bồ không? 
- Có, nãy giờ bồ không nghe sao? Tôi nhìn thấy tôi nhưng tôi tưởng tôi là ba tôi! Không sao hết! 
- Harry, mình không thể tin được. Bồ gọi lên một vị thần Hộ mệnh đủ quyền lực đuổi hết cả bầy giám ngục Azkhaban... đó là một pháp thuật rất, rất cao cường. 
Harry nói: 
- Mình biết lần này mình có thể làm chuyện đó, bởi vì mình đã từng làm chuyện đó rồi... Bồ nghe vậy có lý không? 
- Mình không biết... Harry à, nhìn thầy Snape kìa! 
Cả hai đứa cùng săm soi ngó qua bụi cây nhìn về hướng bờ hồ. Thấy Snape đã tỉnh lại. Ông đang hoá phép ra mấy cái băng ca và đang nhấc những thân thể bất động của Harry, Hermione và chú Sirius đặt lên băng ca. Một cái băng ca thứ tư, chắc chắn là cái khiêng Ron, đang trôi lờ lững bên cạnh thầy. Thế rồi, giơ cây đũa phép ra trước mặt, thầy Snape điều khiển tất cả mấy cái băng ca di chuyển về phía toà lâu đài. Hermione nhìn đồng hồ đeo tay, nói một cách căng thẳng: 
- Tốt, gần đúng giờ. Tụi mình con bốn mươi lăm phút, tính đến lúc thầy Dumbledore khoá cửa phòng bệnh thất. Tụi mình phải cứu chú Sirius và trở về phòng bệnh trước khi có người nào đó nhận ra sự vắng mặt của tụi mình... 
Tụi nó đợi, vừa quan sát bóng những đám mây đang trôi phải chiếu dưới mặt hồ, trong khi bụi cây bên cạnh chúng xào xạc trong gió thoảng. Con Buckbeak đã phát chán lên rồi, lại bươi tìm trùn ăn cho đỡ buồn... 
Harry ngó chừng đồng hồ. Nó ngước nhìn lên toà lâu đài, bắt đầu đếm các cửa sổ bên phải của tháp Tây: 
- Bồ tính coi chú Sirius đã ở trên đó chưa? 
Hermione thì thầm: 
- Coi kìa! Ai đó? Có ai đó đang trở ra khỏi toà lâu đài! 
Harry chăm chú nhìn xuyên qua bóng tối. Gã đàn ông đó vội vội vàng vàng băng ngang qua sân trường, đi về phía một trong những cái cổng ra vào. Đeo nơi thắt lưng hắn là một cái gì đó lấp lánh bóng loáng. Harry nói: 
- Macnair! Tên đao phủ! Hắn đi kêu bọn giám ngục Azkhaban! Tới lúc rồi đó, Hermione... 
Hermione đặt bàn tay mình lên lưng con Buckbeak và Harry giúp cô bé trèo lên. Rồi Harry đặt chân lên một trong mấy cái cành thấp của bụi cây để trèo lên lưng con Bằng Mã và ngồi phía trước Hermione. Nó kéo đầu sợi dây thừng buộc cổ Buckbeak lên và buộc vòng qua phía bên kia của cái vòng đeo cổ con Buckbeak, làm thành một thứ như dây cương. Rồi nó thì thầm với Hermione: 
- Sẵn sàng chưa? Bồ nên vịn vào mình thì tốt hơn... 
Harry thúc hai gót vào hông con Buckbeak. Con Bằng Mã lao vút vào không gian tối đen. Harry kẹp chặt hai đầu gối của nó vào hai bên hông con Bằng Mã, cảm thất gió đang dậy lên bên dưới tụi nó. Hermione ôm chặt ngang hông Harry, và nó có thể nghe tiếng Hermione lẩm bẩm: 
- Ôi... không... mình chẳng thích như vầy tí nào... Ôi, mình thiệt tình không thích vụ bay này chút xíu nào hết! 
Harry thúc con Buckbeak tiến tới. Tụi nó đang im lặng lướt lên những tầng cao của toà lâu đài. Harry kéo mạnh sợi dây thừng bên trái, và con Buckbeak quẹo theo. Harry cố gắng đếm những khung cửa sổ lướt qua loáng thoáng. 
- Ái chà! 
Harry dùng hết sức kéo "dây cương" ngược lại phía sau. 
Buckbeak bay chậm dần và rồi tụi nó thấy tụi nó dừng lại, kể như dừng lại nếu không tính đến sự thể là tụi nó cứ phải trồi lên hụp xuống vài tấc khi con Bằng Mã đập cánh để giữ thăng bằng trong không trung. 
- Chú ấy đây rồi! 
Harry reo lên khi tụi nó trồi lên bên ngoài một khung cửa sổ và nhìn thấy chú Sirius. Harry chồm tới, đợi cho đôi cánh của con Buckbeak hạ xuống, nó liền vỗ mạnh lên cánh cửa sổ. 
Chú Sirius ngước nhìn lên. Harry thấy miệng chú há hốc. Chú nhảy phắt ra khỏi chiếc ghế đang ngồi, chạy vội đến bên cửa sổ và tìm cách mở ra, nhưng cửa sổ đã bị khoá. 
Hermione lớn tiếng gọi chú Sirius: 
- Chú lùi lại đi! 
Cô bé rút cây đũa phép ra, tay trái vẫn níu chặt lưng áo của Harry, hô thần chú: 
- Alohomora! 
Cánh cửa sổ mở bung ra. Chú Sirius chăm chú nhìn con Buckbeak, giọng nói yếu ớt: 
- Làm... làm thế nào...? 
Harry bám chặt hai bên cái cổ bóng mượt của Buckbeak để giữ nó yên, và bảo: 
- Chú leo lên mau đi... Chúng ta không có nhiều thì giờ... Chú phải ra khỏi đây ngay... Bọn giám ngục Azkhaban sắp tới. Macnair đã đi kêu bọn chúng rồi. 
Chú Sirius đặt tay lên thành khung cửa sổ, nâng đầu và vai mình lên trườn ra ngoài. Cũng may là chú Sirius ốm nhách. Chỉ trong vài giây, chú đã xoay sở để đặt được một chân lên lưng con Buckbeak, kế là đặt được cả người lên lưng con Bằng Mã, ngồi chắc sau lưng Hermione. 
Harry giựt sợi dây thừng: 
- Được rồi, bay lên đi, Buckbeak! Bay lên trên đỉnh tháp... Bay lên đi! 
Con Bằng Mã vỗ mạnh đôi cánh hùng vĩ của nó đưa cả ba người bay vút lên, cao tít tận đỉnh tháp Tây. Buckbeak đáp xuống bờ tường có lỗ châu mai gây nên tiếng kêu lách cách. Harry và Hermione lập tức tuột khỏi lưng con Bằng Mã. 
Harry nói trong hơi thở hổn hển: 
- Chú Sirius, chú nên đi ngay đi, mau lên! Chỉ chíu xíu nữa là họ sẽ tới văn phòng thầy Flitwick, và họ sẽ phát hiện ra là chú đã đi rồi! 
Con Buckbeak dậm dậm chân xuống sàn, hất hất cái đầu nhọn. Chú Sirius khẩn thiết hỏi: 
- Còn thằng bé kia ra sao rồi? Ron ấy? 
- Nó sẽ mau chóng bình phục thôi... Nó vẫn còn chưa tỉnh, nhưng bà Pomfrey nói bà có thể làm cho nó khá hơn. Chú đi mau đi... Đi đi... 
Nhưng chú Sirius vẫn đăm đăm nhìn xuống mặt Harry: 
- Làm sao chú đền đáp... 
Cả Harry và Hermione cùng la to: 
- CHÚ ĐI ĐI! 
Chú Sirius xoay con Buckbeak lại, hướng lên bầu trời bao la. Chú nói câu cuối cùng: 
- Chúng ta sẽ gặp lại nhau... Cháu đúng là... đúng là con trai của cha cháu, Harry à! 
Chú thúc gót chân vô hông con Buckbeak. Harry và Hermione nhảy lùi lại khi đôi cánh vĩ đại của con Bằng Mã lại vỗ lên một lần nữa... rồi con Bằng Mã bay vút vào không gian... Harry đăm đắm nhìn theo bóng con Bằng Mã và người cưỡi nó nhỏ dần, nhỏ dần... Một đám mây trôi ngang che khuất mặt trăng... họ đã bay mất hút rồi. 
Chương 22 

LẠI HỘP THƯ CÚ 



- Harry. 
Hermione kéo tay áo của Harry, nhìn chăm chú vào đồng hồ đeo tay của cô bé: 
- Tụi mình còn đúng mười phút để quay trở xuống bệnh thất mà không bị ai nhìn thấy hết... phải xuống trước khi thầy Dumbledore khóa cửa buồng bệnh.... 
Harry đành thôi không nhìn đăm đăm lên bầu trời, thẫn thời nói: 
- Ừ... tụi mình đi thôi.... 
Tụi nó lén qua hành lang phía sau và đi xuống một cầu thang xoắn bằng đá cực kỳ chật hẹp. Khi tới được chân cầu thang, chợt nghe có tiếng động, lập tức tụi nhỏ dán sát mình vô tường và dỏng tai lắng nghe. Có vẻ như thầy Snape và ông Fudge đang đi tới. Họ đang đi rất nhanh dọc hành lang dưới chân cầu thang. Tiếng thầy Snape: 
- ... chỉ mong sao cho cụ Dumbledore đừng gây thêm khó khăn. Cái hôn của giám ngục Azkhaban sẽ được thực hiện ngay lập tức chứ?. 
- Ngay khi Macnair trở lại cùng bọn giám ngục Azkhaban. Toàn bộ vụ tên tù vượt ngục Black thiệt là mất thể diện. Tôi không thể nói hết được với ông là tôi mong ngóng biết chừng nào được báo tin cho họ tờ Nhật báo tiên tri biết là cuối cùng chúng ta đã tóm được tên tù đó... Tôi dám nói là thể nào họ cũng sẽ đòi phỏng vấn ông đó, ông Snape à... và một khi cậu bé Harry tỉnh táo lại, tôi cũng mong cậu sẽ kể cho tờ Tiên tri nghe là ông đã cứu được cậu bé như thế nào.... 
Harry nghiến răng. Nó bắt gặp nụ cười tự phụ của thầy Snape khi thầy và ông Fudge đi ngang qua chỗ hai đứa tụi nó đang ẩn nấp. Tiếng chân của họ xa dần, Harry và Hermione chờ thêm một chút nữa để yên trí là họ đã đi thật rồi, rồi mới bắt đầu chạy về hướng ngược lại. Chạy xuống một cầu thang nữa, rồi một cầu thang khác nữa, chạy dọc theo hành lang... bỗng nhiên tụi nó nghe tiếng cười khúc khích phía trước. 
Harry nắm chặt cổ tay Hermione, nói khẽ: 
- Con quỷ Peeves, tránh vô đây!. 
Hai đứa xẹt vô một phòng học trống ở bên trái, vừa kịp lúc. Cỏ vẻ như Peeves đang tưng tưng dọc hành lang một cách hồ hởi phấn khởi, trong tinh thần sẵn sàng quậy và cười đến sút đầu ra. 
Hermione ép tai vô cửa phòng lắng nghe. Cô bé thì thầm: 
- Ôi... hắn tệ hại quá! Mình cá là hắn hí hửng khoái chí vì bọn giám ngục Azkhaban sắp đến để hớp hồn chú Sirius.... 
Cô bé kiểm tra giờ, kêu lên: 
- Chỉ còn ba phút nữa thôi, Harry.... 
Tụi nó phải đợi cho đến khi cái giọng hả hê của Peeves mất hút ở tuốt đàng xa, rồi mới lẻn ra khỏi phòng và lại ù chạy. Harry vừa thở hổn hển vừa nói: 
- Hermione à... chuyện gì sẽ xảy ra... nếu tụi mình không thể trở vô phòng bệnh thất... trước khi thầy Dumbledore khóa cửa phòng?. 
Hermione rên rỉ: 
- Mình không muốn nghĩ đến điều đó!. 
Cô bé lại nhìn đồng hồ: 
- Còn một phút nữa thôi!. 
Tụi nó chạy đến cuối hành lang có lối vào bệnh thất, Hermione chăm chú lắng nghe rồi nói: 
- Được rồi... mình nghe tiếng thầy Dumbledore rồi. Đi mau, Harry!. 
Hai đứa rón rén đi men theo hành lang. Cánh cửa phòng mở ra, tụi nó nhìn thấy lưng của thầy D